Saturday, August 14, 2004

 

Tôi có một người bạn...


Bùi Lê Phước Thu Thảo

Chúng tôi quen nhau đã hơn một năm, khi tôi mới làm quen với Internet và bắt đầu tán gẫu qua mạng với nhiều người. Sau này, tôi chỉ còn giữ liên lạc với bạn...

Thật ra những lần sơ giao không để lại trong tôi ấn tượng nào sâu đậm. Cũng chỉ là vài dòng với một ít thông tin về cá nhân bạn... Sau đó, vì bận bịu, tôi không chat nữa và hết sức ngạc nhiên khi nhận được e-mail của bạn. Những e-mail ấy giúp tôi hình dung ra bạn, cuộc sống quanh bạn và cả những vui buồn của bạn. Bạn có thời thơ ấu gắn bó với bà, bạn có những người bạn tuyệt vời thời trung học, bạn vui thế nào khi đội bóng bạn hâm mộ giành chiến thắng, bạn buồn ra sao trong đêm Noel xa mái ấm gia đình và chẳng có người thân nào bên cạnh, rồi những cảm xúc trái ngược nhau khi không lọt qua vòng cuối cùng để vào làm việc tại một công ty lớn. Dù rất buồn vì bị loại nhưng bạn vui bởi mình còn trẻ mà đã vào được tới vòng cuối, chưa kể được người ta cho rằng có nhiều triển vọng... Dù không chắc bạn có còn bày tỏ với ai những suy nghĩ ấy song tự dưng tôi thấy mình thật sự là một người thân của bạn, nên không ngần ngại bộc bạch về mình. Bất kể tôi không biết bạn cao hay thấp, gầy hay ốm. Tôi không có cả địa chỉ lẫn số điện thoại của bạn...

Hơn một tháng nay, tôi không nhận được e-mail của bạn nữa. Khi tôi bắt đầu cảm thấy lo thì sáng nay tôi lại có thư bạn. Bạn báo rằng bạn vừa mất đi một người rất thân yêu.

Thương bạn quá nhưng tôi có thể làm gì cho bạn? Lại phải nhờ những lá thư điện tử chuyển giúp sự đồng cảm của tôi đến bạn, Tôi mong nó có thể làm nỗi đau trong bạn vơi bớt khi có người sẵn sàng chia sẻ...

Tôi không biết tình bạn của chúng ta sẽ còn dài hay ngắn nhưng ít nhất tôi cũng biết mình có một người bạn thực sự. Dù không biết mặt nhau, dù chưa lần nào trực tiếp trò chuyện nhưng bạn không phải một con người ảo...


Friday, August 13, 2004

 

Con cái chúng ta giỏi thật!


Hải Âu

- Chào anh Hai, lúc này anh thế nào? Nghe nói anh đang làm việc gì đó liên quan đến máy tính phải không?

- Gặp anh thiệt là may, tôi không làm gì liên quan đến máy tính nhưng máy tính có liên quan đến... thằng con tôi. Thằng nhỏ giỏi về máy tính lắm, tối ngày nó chỉ loay hoay bên máy tính không à. Ai cũng khen!

Bây giờ có nhiều đứa trẻ suốt ngày ngồi bên máy tính, cha mẹ tụi nó tưởng con mình học tin học nhưng đâu dè tụi nó chỉ chơi game giống thằng gì con Năm Mập đó. Con tôi thì không như vậy, nó không ham chơi.

Cũng có mấy đứa nhỏ tối ngày ngồi lì ở mấy điểm dịch vụ Internet, tưởng nghiên cứu gì ghê gớm, hóa ra chỉ có chít chát vớ vẩn, lãng phí thời gian và tiền bạc. Con tôi coi khinh mấy đứa đó!

Do tự thấy mình giỏi nên vừa rồi con tôi quyết định xin vào một công ty tin học để phát huy năng lực của mình. Cũng nhờ vậy tôi mới tin là nó có tài năng phi thường...

Lúc phỏng vấn, tay phụ trách nhân sự hỏi nó: Có bằng cấp gì về tin học không? Nó đâu có bằng cấp gì nhưng thiên tài là ở chỗ đó. Thiên hạ phải đi học mới có hiểu biết, còn nó chỉ cần tự học thôi. Tự học qua sách vở, thậm chí không cần cả sách vở nữa vì sách mau lạc hậu lắm. Nó tự học qua báo chí vì báo chí mới cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Thế nhưng khi nó trả lời với tay phụ trách nhân sự phỏng vấn nó rằng nó không có bằng cấp gì ráo. Chỉ có hiểu biết đầy một bụng thôi và anh ta có thể kiểm tra thực tế - trả lời như thế rõ ràng là ngon quá phải không(?) thì tay đó lại đi hỏi điện toán văn phòng, nào là Excel, Word… lặt vặt gì gì đó. Bị hỏi về mấy thứ lặt vặt nên con tôi nó… không trả lời! Điện toán văn phòng rõ ràng là xoàng xĩnh quá, đâu phải là mối quan tâm của những thiên tài như con tôi. Cũng tại vậy mà nó giận, nó hỏi ngược lại tay kia rằng anh ta và cả mấy tay chuyên viên kỹ thuật vài câu. Anh thấy con tôi ngon không ? Trên cõi đời này dễ gì có một thằng nhỏ bản lĩnh như vậy...

Thiên tài của tôi hỏi một loạt, gã cán bộ nhân sự bí, kêu mấy gã chuyên viên kỹ thuật ra họ cũng ú ớ luôn! Anh thấy con tôi ngon cỡ nào chưa! Anh biết nó hỏi gì không? Nó hỏi: Làm cách nào để biến máy tính thành giàn karaoke với phần mềm GoSing? Làm sao ghi âm trực tiếp thành file MP3 với phần mềm Complete MP3 Pro? Làm sao tạo chữ với hiệu ứng động đất… Mấy tay đó đâu có biết phần mềm GoSing, Complete MP3 Pro là quái gì mà trả lời được!

Hồi xưa Hạng Thác hỏi Đức Khổng tử một câu: Tôi đố Ngài chứ lông mày Ngài có mấy sợi? Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà Vạn thế sư biểu bí rị đến mức phải than rằng: Hậu sinh khả úy! So với con tôi thì rõ ràng Hạng Thác chưa đáng xách dép!

Con tôi đi làm chưa hả? Công ty đó sợ và ghen tị với tài năng của nó nên đâu dám nhận. Tôi nghĩ nó cũng chẳng nên làm việc cho một chỗ kém cỏi như thế để phí phạm tài năng.

Bây giờ con tôi vẫn chưa đi làm, công ty của anh có cần tuyển một thiên tài như nó không? Tôi bảo nó đến gặp anh nhé!...


Thursday, August 12, 2004

 

Có người… lòng như nắng qua đèo…

CamelQueen

Đây là bài của I’m _ Alpha mà tôi rất thích và thường thì tôi hay in ra cầm về đọc và lưu giữ làm kỷ niệm. Ngay sau khi I''m_Alpha đã xoá hết đi những bài người viết tôi thấy mình thật may mắn. Tôi đã giữ lại được những gì người suy nghĩ trong lúc ấy đã được viết nên thành lời. Hôm nay tôi chưa xin phép người mà đã quyết định type lại những dòng suy nghĩ này, mong chia sẻ với mọi người và mong được mọi người đồng tình hưởng ứng. Thân! (lời tác giả)

Chúng ta chắc ai cũng từng một lần buồn trong tình yêu. Có điều là mỗi người buồn một cách và khi nói ra, khi kể lại cho người khác, nỗi buồn ấy dường như lại càng khác nhau. Trịnh Công Sơn có nhiều cách để nói về nỗi buồn, nhưng điều tôi muốn nói với bạn ngày hôm nay là về hai ngọn đèo, hai nỗi buồn trong ca khúc của Trịnh.

Có một lần Trịnh viết: " Mười năm xưa đứng bên bờ dậu, đường xưa hoa lá bay rì rào, có người lòng như khăn mới thêu" . Lần đầu, nghe bài này, lòng tôi như nghẹn lại. Lần đầu tiên tôi thấy sao mà đúng, tấm lòng của người mới yêu lần đầu, tinh khôi trong sáng như chiếc khăn được người thiếu nữ nâng niu thêu hình hoa và lá. Trong bài thơ" áo lụa Hà Đông" của Nguyên Sa sau này được Ngô Thuỵ Miên phổ nhạc, lòng của người mới yêu được ví như lụa trắng.:

Nắng Sài Gòn, em đi mà chợt mát
Bởi vì em, mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng

Ngày đọc" Áo lụa Hà Đông" tôi đã thấy cảm động với màu lụa trắng còn nguyên sơ ấy. Thế nhưng khi Trịnh viết " lòng như khăn mới thêu" có một cái gì đó còn hơn màu trắng, đó là sự tinh khôim đó là sự mỏng manh mà đôi khi tôi nghĩ chỉ những thiếu nữ mười bảy mưới tám, ngồi thêu dưới một mái nhà xưa , dưới một khung trời xưa , ở một thời xưa khác mới có.

Nhưng cuộc sống thì cứ trôi, " áo xưa dùng nhiều cũng xin bạc màu.." mười năm sau cũng người con trai một thời đứng ngẩn ngơ, bên bờ dậu ấy " mười năm xa áo bay đường chiều. Bàn chân trên phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đèo..."Nhiều người cố đi tìm xem cô gái nào đã để lại trong Trịnh những tình cảm viết nên những tình khúc. Nhưng chắc chắn sự thật đã mãi mãi theo Trịnh ra đi vào cái ngày cá tháng tư năm đó. Dù rằng nhiều người con gái đã đi qua cái khung trời mộng mơ của Trịnh, tôi vẫn có cảm giác, người con gái trong tình khúc này là Diễm. Chỉ có Diễm của ngày xưa, Diễm của thời " mưa bay trên tầng tháp cổ" mới khiến Trịnh ngẩn ngơ mãi thế. Đối với Khánh Ly, tình cảm Trịnh dường như là sự hồi nhớ những kỷ niệm khi Trịnh lang bạt kỳ hồ đã lâu, khi lòng không còn " như khăn mới thêu " nữa. Đối với Khánh Ly, những kỷ niệm là rất cụ thể, những cơn mưa trên phố, những con đường nhỏ, những chuyến xe thồ mộ. Chỉ với Diễm lòng Trịnh mới" như khăn mới thêu" và chỉ với Diễm, lòng Trịnh mới " như nắng qua đèo"... Trong " dấu chân địa đàng" Trịnh viết, " trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo..." Ở Trịnh luôn có một cái gì đó đau đáu hướng lên phía trên. Lên Chúa chăng? lên Phật chăng? Nhưng Trịnh cũng đã từng viết " chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người" Trịnh hướng lên đâu? Tôi không biết! Nhưng tôi biết có một lần Trịnh đã nhìn những ngọn đèo như là " địa đàng còn in dấu chân bước quên" và có một lần Trịnh đã nhìn tình yêu trong mình tắt như " nắng qua đèo" ...

Ngày đầu tôi nghe lời hát này, tôi thấy mình thích hình ảnh " lòng như khăn mới thêu"hơn. Nhưng có một lần, hồi tôi là sinh viên năm cuối, tôi buồn vì một chuyện gì đó, chắc là tình yêu, buồn da diết. Nhưng cũng như những nỗi buồn khác thưở đầu đời, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, đến giờ tôi cũng không còn nhớ là mình buồn vì chuyện gì nữa. Ngày đó, mỗi khi tôi buồn, tôi thường lấy xe dạo phố, và càng buồn thì tôi càng đi xa. Ngày hôm đó, tôi quyết định vượt dốc Cun, Hoà Bình vào ban đêm theo lộ đường từ Kim Bôi sang chứ không phải từ Hoà Bình đi ngược lại, nên tôi rời Hà Nội từ lúc chiều xuống. Khi từ Lương Sơn rẽ vào Kim Bôi, hoàng hôn bắt đầu xuống trên rừng núi. Và rồi khi xe tôi rẽ quặt, bắt đầu lên một ngọn dốc... Tôi thấy... nắng qua đèo... Núi rừng chuyển sang màu tối sẫm, chỉ có một bầu trời bao la bát ngát là còn ánh sáng. Và ở đỉnh đèo, không phải là ánh nắng mà chỉ là một màu vàng đang tắt. Không còn nhhững vệt nắng, tôi chỉ còn cảm thấy một không gian pha chút nắng vàng, mọi vật như cố sáng lên một lần trước khi chìm vào bóng tối. Tôi thấy mình rồ ga, phóng theo ánh nắng đang tắt dần đi nơi đỉnh đèo ấy. Nơi đấy có ánh sáng, nơi ấy có hơi ấm, nơi ấy có những gì tươi đẹp đã qua. Tôi thấy mình đuổi theo hình ảnh của ngày hôm qua, khi tôi lên tới đỉnh đèo, chỉ còn lại hơi ấm của ánh chiều tàn, Cuối trời xa, những ánh nắng cuối cùng đã đi sang xứ khác. Và lúc đó, đứng giữa trời núi bao la, với lòng vấn vương nuối tiếc, tôi chợt hiểu, thế nào là nắng qua đèo ....


Wednesday, August 11, 2004

 

Bạn đã ký tên chưa?


Lời kêu gọi được post lên ngày 25-7-2004 trên forum TTVNOL
Những ngày này, cư dân trẻ trên mạng đang chuyền tai nhau câu hỏi như thế. Bạn đã đọc những bài báo về nỗi đau dioxin gần đây không? và bạn đã ký tên vào kiến nghị ủng hộ vụ kiện của nạn nhân da cam trên http://petitiononline.com/AOVN/ chưa?

Đề tài về chất độc màu da cam đang nóng lên trên các diễn đàn trẻ hôm nay. Những bài báo hay và cảm động đều được trích dẫn lại trên các forum TTVNOL.com, Movieboom.com,..- từ những bài viết trên báo Lao động, Thanh Niên đến chuyên đề về Nỗi đau da cam trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, lá thư đặt ra câu hỏi làm mọi người giật mình Chúng ta có vô cảm không? trên báo Tuổi Trẻ TP.HCM và hàng loạt những lá thư hưởng ứng sau đó: Không thể nào chúng ta cứ mãi vô cảm! , Chúng ta không vô cảm trước nỗi đau dân tộc mình...

Những bài báo và những lời kêu gọi trên các forum, những đường link http://petitiononline.com/AOVN/ các cư dân mạng gửi cho nhau đã tác động không nhỏ đến số lượng chữ ký trên bản kiến nghị nhưng đến giờ phút này (7h46 ngày 12/8/2004) , với hơn 120 ngày, trang web mới chỉ thu thập được 106315 chữ ký.

Còn cần 200.000 chữ ký trong vòng 120 ngày nữa, liệu ông Len Aldis - chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt và người sáng lập bản kiến nghị ủng hộ nạn nhân chất độc da cam - có đạt được ít nhất 300.000 chữ ký như mong muốn khi khép lại bản kiến nghị vào tháng 12 này để gửi đến chính phủ Mỹ? Chẳng lẽ rất ít người trong chúng ta đã lắng nghe được những tiếng gọi vì hòa bình, vì công lý?

Chúng ta tin rằng công lý cho nạn nhân chất độc da cam phải đạt được. Nhưng câu hỏi Chúng ta có vô cảm không dường như vẫn còn đó, và câu trả lời không mong muốn cũng sẽ đau lòng kém gì nỗi đau da cam đã cứa qua cuộc đời 5 triệu người VN.


Hãy ký tên và kêu gọi mọi người cùng ký tên vì hoà bình và công lý!


 

Vui cười - Thế giới của nàng


Trích dẫn. Trai gái thời nay yêu nhiều là... béo. Ngày xưa trai gái yêu nhau thì hẹn hò, thưởng thức trăng thanh gió mát, nắm tay nhau về hồi hộp cả đêm, còn ngày nay yêu nhau thì ăn uống... xối xả vì hễ gặp, đi vòng vòng một hồi cũng vào quán.

Thời trang mùa hè ...

Mốt dây kéo

Đúng như tên gọi của nó, các kiểu thời trang dành cho mùa hè nóng bức đều ưu tiên cho dây kéo, nếu bạn muốn mát tức thì!

- Áo vẫn may như thường thấy, nhưng hai bên hông phải xài dây kéo. Để chi? Khi cảm thấy cần có chút mát thì kéo lên hoặc kéo xuống, tùy ý.

- Quần tây cũng vậy. Hai bên ống quần, từ đùi trở xuống, may dây kéo luôn, vừa mốt... rốc, lại vừa tiện dụng khi oi bức.

- Giày mỏ nhọn, mỏ bằng gì cũng “chơi” dây kéo. Tất nhiên khi đi lại, ai mà mở dây kéo ra làm chi, nom... bất lịch sự. Nhưng khi ngồi tán gẫu hoặc hết giờ làm việc, bạn cứ cho giày... há mỏ ra để... mát mấy ngón chân.

- Khẩu trang dùng để che nắng cho khỏi tổn hại da, ngăn bớt bụi vào phổi làm hư đường hô hấp. Đương nhiên rồi. Nhưng thật bất tiện khi muốn uống hoặc muốn ăn chút gì đó giữa trời nắng bụi. Sao bạn không xài dây kéo? Thấy chưa? Nếu thiết kế một dây kéo nằm ngang trước miệng, chẳng cần phải lột hết khẩu trang ra vẫn “xực” được như thường.

Chúc bạn một mùa hè tươi mát cùng dây kéo!

Tìm bạn... khắp nơi

Lộ Liễu, nickname là Ium (mần ơn phát âm đúng giọng Mỹ nghen mấy cha), cực kỳ vui vẻ, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn và dễ trăm bề. Rất yêu thích mục Nữ cong da chánh trên trang Thế giới của nàng.

Em thường xuyên học làm bánh và cắm hoa theo hướng dẫn động trời của các sư phụ “siêu tưởng” để sau này chăm lo gia đình hạnh phúc. Em rất muốn được làm quen cùng mấy anh được khen là “hâm”, tuổi từ hăm mấy, băm mấy trở lên cho tới đỉnh cao chót vót (nghĩa là không phân biệt già, trẻ đó).

Họ đã nói như thế về phụ nữ

- Phụ nữ là một chiếc chong chóng, khi họ già đi, họ sẽ dừng lại (Voltaire)

- Chúa tạo ra đàn ông, và vì cảm thấy anh ta chưa đủ cô đơn, nên người tạo cho anh ta một người bạn đời để anh ta cảm thấy cô độc thực sự (Paul Valéry).

TRẦN NGỌC LAI (Hải Phòng) dịch từ inetrnet

Đôi khi hay rụt rè, mắc cỡ, nhưng nếu cần thiết cũng... hun dữ lắm. Thư đầu nhờ Thế giới của nàng chuyển giùm. Nếu thích hợp sẽ tiến tới e-mail!

Lời tỏ tình thời nay

Em luôn đứng đây chờ anh, người tình trăm năm. Em đã ba mươi năm, nhưng vẫn chạy tốt. Tóc mượt mà, làn da có xài kem dưỡng da ban ngày, trắng da ban đêm, nên đã trắng nay còn trắng hơn.

Vượt lên tất cả, coi khinh tất cả, bất kể đó là uy lực của Bec-kam hay OK khỏe như lực sĩ. Chỉ trừ anh là em không khinh! Có lúc em muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, nhưng sao khó ghê... ê... ê! Vì em cứ mãi đứng đây chờ đợi anh.

Có thể em không cao, nhưng chắc chắn ai cũng phải ngước nhìn, em tự hào là hàng Việt Nam chất lượng cao mà anh!

Đối đáp bỏ túi dành cho phụ nữ

Đây là vài mẹo nhỏ giúp bạn cách “cư xử” nhẹ nhàng đối với những chàng ba hoa.
- Hình như mình đã quen nhau đâu đó rồi nhỉ?

Phụ nữ: Vậy nên tôi đã không đến đó thêm lần nào nữa!
- Ghế này còn trống chứ?

Phụ nữ: Và ghế này cũng vậy nếu anh ngồi cạnh!
- Hiện em đang làm gì?

Phụ nữ: Đang thủ vai là một người phụ nữ không ưa đàn ông lắm chuyện!
- Phương châm sống của em là gì?

Phụ nữ: Không làm phiền người khác!

BS LÊ THÚY TƯƠI (PNCN số 16) - BÉ BO - LOLIEU (Vĩnh Long) - MAKETTING
(Hà Nội) - B.Đ.


 

Đến bây giờ anh vẫn còn chưa hiểu : tại sao mình chia tay


Chẳng có gì phải tiếc, phải ko em?
Nhớ làm chi ba cái lời thề thốt
Yêu năm mươi, chọn mười, lấy một
Chẳng phải đôi nào cũng đều lấy được nhau

Anh biết rằng, anh sẽ chẳng buồn đâu
Em cũng chỉ bước qua đời anh như bao cô gái khác
Dù trong lòng cũng có hơi man mác
Nhưng anh sẽ lại cười: Trò trẻ mà thôi

Chẳng có giọt nước mắt nào trong giây phút chia phôi
Ghói ghém những bài thơ ngày xưa tặng cho cô gái khác
Gặp lại em, nhếch môi cười lạnh nhạt
Coi như 2 chúng mình chưa bao giờ quen nhau

Thấy tim mình cũng có hơi nhói đau
Dù sao thì ngày xưa ta đã từng yêu nhau tha thiết
Vậy mà giờ thành ko quen, ko biết
Gặp trên đường, đều quay mặt làm ngơ

Anh chẳng phải là chàng Rômeo
Còn em thì càng ko thể là nàng Juliet
Bởi 1 lẽ, 2 ta đều sợ chết
Chẳng bao giờ dám tự tử vì yêu.....

haibk

Nhà thơ hóm hỉnh của Thica, ăn ngủ cùng MU và Những người thích đùa.


 

Viết cho em và viết cả cho tôi..........


Đi qua bao cuộc tình
Anh không biết thế nào là cay đắng
Ngẫm lại hành trình yêu trong thầm lặng
Anh thấy mình lí tưởng hơn xưa
Con đường đã qua, anh ko bước lại bao giờ
Sao phía trước vẫn là điều vô nghĩa?
Lẽ nào trái tim em đã trở thành nghĩa địa
Anh toàn vẹn thế này, sao em chẳng thèm yêu?
Anh đẹp trai, trang bị cho mình lòng tự kiêu
Gặp đứa nào anh cũng xem nó như Chí Phèo làng Vũ Đại
Lẽ nàoThị Nở ngày xưa bây giờ là con gái
Chỉ riêng mình bơ vơ.......
Tối thứ 7 anh ngật ngưỡng làm thơ
Không dám chửi ai vì anh sợ họ nghĩ mình là Chí phèo thời hiện đại
Con trai Bách Khoa có biệt tài tán gái
Sao giờ đây, anh vẫn chỉ một mình
Anh là ngôi sao cô đơn toả sáng ánh bình minh
Nơi phương trời cực nam giá lạnh
Anh cứ tưởng đấy là điều vinh hạnh
Nhưng gió tuyết vô hồn đâu thấu được lòng anh
Con gái bây giờ họ chẳng muốn đấu tranh
Chẳng ham hố 1 người yêu lí tưởng
Trái tim họ chỉ dành cho những điều bình thường trong cuộc sống
Với bộn bề lo toan
Anh tự huyễn hoặc mình để đến mức đa đoan
Nhìn thằng khác dở hơi vẫn cùng người yêu đi chơi chiều thứ bẩy
Anh lí tưởng một mình nói chuyện cùng xe máy
Chợt thấy buồn, lạc lõng đến bơ vơ...

haibk

Nhà thơ hóm hỉnh của Thica, ăn ngủ cùng MU và Những người thích đùa.


 

Viết cho em, cô gái ngày xưa ko yêu tôi và bây giờ ko được tôi yêu


Sao anh không trở về với em đi?
Để khản giọng em gọi tên anh giữa đêm khuya lạc lõng
Ai bảo ngày xưa em kiêu căng cho lắm
Giờ có thét có gào anh cũng chẳng về đâu

Sao anh không về xoa dịu nỗi đau
Của vết thương lòng em đang hằn lên nhức nhối
Ai bảo ngày xưa em đang tâm lừa dối
Mối tình đầu xem như 1 trò chơi

Em nhảy dù vào trong trái tim tôi
Mang theo cả 1 đoàn quân thiện chiến
Cùng với lòng quyết tâm xâm chiếm
Trái tim tôi thành sở hữu của riêng mình

Chẳng dám chần chừ anh vội vã lui binh
Đầu hàng em vô điều kiện
Mặc cho đội quân em đâm chém
Trái tim tôi ra trăm mảnh muôn phần

Chán chê rồi em vội vã lui quân
Vội vã đi, lạnh lùng và độc ác
Bỏ lại tôi cùng trái tim tan nát
Cùng 1 mối tình chưa thắm đã tàn phai

Dẫu biết rằng mình ko được đẹp trai
Tương lai chưa có gì sáng sủa
Nhưng tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi đang có
Vậy mà cuối cùng em vẫn bỏ tôi đi

Em muốn quay lại ư? Quay lại để làm gì?
Rồi lại có ngày gục đầu vào vai tôi em thì thầm gọi tên ku khác
Trái tim tôi thêm 1 lần tan nát
Chẳng có kim chỉ nào vá nó lại được đâu

Về đi em, khi ko còn tin nhau
Mọi lời nói chỉ đều là giả dối
Cáo chết 3 năm cáo quay đầu về núi
Nhưng núi bây giờ chẳng có chỗ nào cho cáo nữa đâu....

haibk

Nhà thơ hóm hỉnh của Thica, ăn ngủ cùng MU và Những người thích đùa.


 

Viết cho em, mối tình đầu nghiệt ngã của tôi


Bảy năm về trước em mười bảy
Phơi phới, vui tươi, đẹp nhất trường
Ngơ ngẩn lòng anh, chàng trai trẻ
Bắt đầu chập chững biết yêu đương

Bạn bè em thấy anh vui tính
Bèn nhận anh làm rể lớp Văn
Hỏi em, em mỉm cười e thẹn
Gật đầu lia lịa chẳng lăn tăn

Bỗng tới mùa thi, bao lo lắng
Hai đứa học ôn, bạc cả đầu
Mới ngỏ lời thôi, đành ước hẹn
Đâu ngờ từ đấy, bặt tin nhau

Anh đậu Bách Khoa, ra Hà Nội
Em trượt, ở nhà thêm 1 năm
Mỗi bận đêm sang , anh đều nhớ
Cô gái ngoan hiền của lớp văn

Anh nguyện yêu em trọn cuộc đời
Thư từ anh gửi mãi ko thôi
Em ở quê nhà sao bạc thế?
Chẳng đáp lại anh lấy 1 lời

Bè bạn lớp anh thường nhắc nhở:
" Yêu cô gái khác, thế là xong
Con gái bây giờ nhanh quên lắm
Chung thuỷ như mày, chỉ mất công"

Náo nức bao nhiêu ngày nghỉ Tết
kì thi vừa hết, anh về quê
Nghĩ lúc 2 ta mà gặp mặt
Phải kiss thật nhiều cho thoả thuê

Mới đến nhà em tin sét đánh
Cô gái năm nào đã sang sông
Anh ngước nhìn lên cao xanh biếc
Thầm rủa ông trời sao bất công

Lê bước qua con đường kỉ niệm
Hành lang tầng 4, ngôi trường quen
Nắng dịu bỗng dưng mờ trong khói
Chẳng hiểu sao mà anh mất em

Đến chợ Vườn hoa, ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất vùng trong
Một năm cô ấy thi ko đậu
Chẳng hiểu vì sao vội lấy chồng

Anh nhủ lòng mình, thôi đành vậy
Con gái như em, có rất nhiều
Cố gắng trau dồi khâu tán tỉnh
Chẳng sớm muọn gì cũng được yêu

Nhưng bóng hình em anh vẫn nhớ
Chồng em còn đó- anh còn đây
Ở đâu cô gái hiền ngoan ấy
Đã giết tình anh giữa đất này

Anh viết tên em, đồ bạc bẽo
Trên nấm mộ hoang giữa cõi lòng
Tình xưa chôn chặt sâu lòng đất
Khi kẻ phụ tình bước sang sông

Anh ra Hà Nội mài kinh sử
Chẳng bước cùng em hết đoạn đường
Em ở quê nhà bao vất vả
Chồng già, con mọn, nghĩ mà thương....

(Vô cùng xin lỗi nhà thơ Vũ Cao tác giả bài thơ Núi đôi)

haibk

Nhà thơ hóm hỉnh của Thica, ăn ngủ cùng MU và Những người thích đùa.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?