Friday, November 12, 2004

 

Sự cố xuất thần!


Cuộc thi ảnh "Chỉ có ở Việt Nam". Ống nước hay ma trận - Ảnh: Bùi Cẩm Hà (Hà Nội)
TTC - Ở nông thôn, nhất là ở vùng xa, mỗi khi có “phong trào văn nghệ quần chúng” là nhiều đơn vị lo đến mất ăn, mất ngủ.

Một lần, đơn vị tôi cũng tham gia phong trào trên, thủ trưởng giao ngay cho chi đoàn do tôi phụ trách. Nhận nhiệm vụ, chúng tôi tập ngày, tập đêm, có khi nghỉ cả việc chuyên môn để tập.

Vậy mà khi “tổng duyệt”, tiểu phẩm cứ như cái chợ nhỏ họp nơi đầu ấp, chẳng ra sao. Nhưng “gút” lại thì cũng phải mang “cái chợ chồm hổm” đó đi thi cho có... phong trào!

Khi cả đoàn di chuyển tới nơi dự thi thì mới phát hiện ra quên không mang... đạo cụ. Tranh thủ lúc ăn sáng, tôi nhanh mồm, mượn được bộ ly, tách của chủ quán. Khi “tiểu phẩm” của chúng tôi đang diễn, đến cảnh nhân vật bà mẹ mắng nhân vật đứa con, do quá nhập vai, “bà” đập bàn rầm rầm rồi lấy tay gạt... luôn bộ ly tách xuống sân khấu cho hả cơn giận.

Chi tiết này hoàn toàn nằm ngoài “kịch bản”. Trong phút chốc số đạo cụ đã trở thành... phế thải! Khán giả và ban giám khảo hết hồn trước tình huống trên, nhưng họ kịp nhận ra nghệ thuật diễn xuất của diễn viên rất tuyệt vời! Vì vậy, tiểu phẩm của đơn vị tôi được xếp hạng ba. Giải thưởng là một lá cờ lưu niệm và một trăm ngàn đồng tiền mặt.

Nhận giải xong, tôi tất tả “bay” ngay ra chợ tìm một bộ ly tách khác để đền chủ quán! Hết toi cả giải thưởng mà còn phải bỏ tiền túi thêm 10.000 đồng! Nhưng bù lại nhận giải xong, do cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của tôi và nhờ “sự cố” đó, nữ diễn viên đóng vai bà mẹ (vốn rất xinh gái) đã nhận lời... yêu tôi. Vâng, đó chính là “sự cố” xuất thần của cuộc đời nàng và cả cuộc đời tôi!

PHẠM VĂN KỶ (Bình Phước)


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?