Friday, November 12, 2004
Những phút giây không là chính mình (*)
![]() |
|
Trong cuộc sống, nhiều lúc ta có những hành động như là ngoài ý muốn mà sau đó buộc phải ăn năn tự hỏi: “Không hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy?”.
Chuyện “khắc phục hậu quả” tiếp theo là tùy người, tùy hoàn cảnh; có thể bồi thường hoặc chặc lưỡi cho qua “đừng trách chi những phút xao lòng” (Thuận Hữu). Tôi đã nhận thấy nhiều tình huống “dẫu không muốn nhưng cứ phải làm” như thế trong tập “Người không giăng câu Kiều” gồm 18 truyện ngắn của Ngô Phan Lưu. Cũng như nhiều người viết văn “biết mình biết ta” ở các tỉnh, chuyện in ấn xuất bản phải nói là vô cùng khó khăn, chứ không phải dễ dàng như nhiều người vẫn lầm tưởng về việc ra sách bây giờ.
Ông viết kỹ, luôn săn tìm cách tiếp cận, trình bày ý tưởng một cách trực diện, mới mẻ nhất. Nhân vật của ông luôn có vóc dáng, tính cách ấn tượng đập mạnh vào trí tưởng tượng của người đọc. Phong cách dựng truyện của ông tự nhiên như những câu chuyện buộc miệng giữa phiên chợ chiều, trong một phút nghỉ tay giữa những người đồng nghiệp. Thân thiện là vậy nhưng chuyện của Ngô Phan Lưu luôn có cách kể lạ, cuốn ta từ đầu đến cuối.
Ở truyện Người không giăng câu Kiều, nhân vật lão Tư Cua được mô tả: “tóc bàn chải, da khói bếp, xương cốt dềnh dàng, trông giống cái cây cầu sập sau lụt”. Còn câu Kiều là một dụng cụ để bắt cua gồm nhiều lưỡi câu mắc thành từng chùm. Tuy nhiên, vì bị kích động dồn ép trong một cuộc rượu đám giỗ, lão Tư Cua đã đấm vào mặt kẻ thách đố xấc xược và không dùng câu Kiều để bắt con Cua Đinh Xe Tăng to lớn hung dữ, mà là dùng chính hai bàn tay. Bắt xong con Cua Đinh Xe Tăng, lão nhẹ tênh chịu tội đánh người. Ở tuổi 69, lão Tư Cua bỗng trở nên có sức mạnh lạ thường và lão chiến thắng mọi vật cản trong đời bằng chính lòng tự ái và nỗi cô đơn của mình.
Ở truyện Sự việc trong vài phút, câu chuyện xoay quanh “sự vụ” người chồng quất roi túi bụi vào con bò gầy vì nó không chịu nghe lời, trước sự chứng kiến tê tái của người vợ: “Anh Phách, chồng chị, đánh thô bạo đến dã man vào con bò Bĩnh, đã cùng lúc đánh vào chị và cả buổi sáng mát mẻ, có mặt trời rực rỡ”. Thế là những hành động thô bạo đã qua của chồng bỗng chốc thoáng hiện mồn một trong đầu người vợ, như chuyện anh đã đánh chị và quất roi mây vào đứa con nhỏ đến suýt chết! Thái độ hành hạ con bò tội nghiệp trong một buổi sáng như thế là không thể chấp nhận được. Và con chó Ki già cũng phải “vụt lớn” để nhảy lên giằng chiếc roi trong tay chủ. Và chị, không còn là người đàn bà cam chịu thường ngày, chị đã bùng lên vượt khỏi chính mình, bẻ chiếc roi thành từng đoạn quăng xuống mương với một “nụ cười đậu mãi trên môi”.
Ở truyện Trắng đêm để gặp nỗi buồn, ấy là cụ Phiệt đã 80 tuổi với một niềm thương se sắt con mèo bị con cháu đánh đập vì ăn vụng. Lọ mọ, nhọc nhằn cả đêm đem bỏ chú mèo đi xa để khỏi chết vì đòn; thế nhưng đến mờ sáng về lại nhà, chú mèo đã bị người con trai đập chết, “cụ đứng sững trước xác con Mướp mà cụ đã từng xách nó suốt đêm qua đi tìm đường giải thoát với một nghị lực và niềm vui khó tả”.
Gấp tập sách, hiện lên trong tôi là một Ngô Phan Lưu triết lý thâm trầm của một người-bình-dân-chữ-nghĩa, cái xa xót của không gian từng câu chuyện đã toát lên những khoảnh khắc bi kịch trong đời, và vẫn không thiếu những nụ cười khoáng đạt, ý vị. Cái nhìn của một người luôn có cuộc đi về giữa nông thôn và thành thị, lắng trong những câu chuyện thường ngày là cái nhìn, nét nghĩ sắc sảo đầy tính phát hiện về những thật-giả, trắng-đen của cuộc đời vốn vậy. Có những lúc tưởng như không là chính mình nhưng lại là chính mình hơn bao giờ hết. Hãy để những giây phút ấy nói lên tất cả.
* Đọc tập truyện ngắn Người không giăng câu Kiều của Ngô Phan Lưu (NXB Văn hóa thông tin-2004)
Hùng Phiên