Thursday, October 28, 2004

 

Vợ tôi

Đó là hai tiếng… ắt có và đủ, là một nửa không thể thiếu, là trịnh trọng và… thiêng liêng đối với tôi! Mọi hành vi , suy nghĩ của nàng, tôi đều phải hiểu đó là chân lý, tuyệt đối, bất di, bất dịch. Do vậy tôi sống là nhờ vào sự suy nghĩ của … vợ tôi!

Ra đường, tôi không được dòm ngang liếc dọc, cứ ngó thẳng một đường mà đi. Đến cơ quan, tôi cần ngồi một chỗ, không được khát nước vì như thế sẽ phải xuống căn-tin, mà nơi đó có … cô phục vụ. Nếu cần đánh máy văn bản, tốt hơn hết nên chạy ù ra dịch vụ lề đường chớ không được nhờ cô thư ký, vì tôi chỉ được tiếp xúc với thủ trưởng và bạn nam đồng sự. Đã có lần tôi suýt bị thôi việc chỉ vì nghiêm chỉnh chấp hành « nội quy » của vợ: từ chối không nói chuyện với một nữ cán bộ cấp trên.

Lúc giải trí, tôi chỉ được bình phẩm theo « chương trình đã cài đặt »: Nữ ca sĩ luôn hát dở ẹt, cô diễn viên đóng kịch quá tồi; nếu như tôi muốn còn được... mở miệng.
Khi ở nhà, tôi không phải làm gì ngoài cái sự… ngủ! Lên mâm, thiếu chút nữa nàng cũng sẽ đút cơm, dẻ cá cho tôi. Cái ghế đẩu sút đinh thì chính nàng là ông thợ mộc. Cái thềm nhà tắm tróc lỡ đã có ngay gã thợ hồ… nàng. Mới đây, cơn gió làm đổ nhánh cây trước ngõ, nàng đã ra tay… dẹp gọn.

Tóm lại dưới mắt vợ, tôi chỉ là chồng, mà đã là chồng thì không… là gì nữa cả!

NGUYỄN ANH


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?