Anh bây giờ tiều tụy, thật không giống chút nào so với trước đây. Gặp nhau, anh thổ lộ khá nhiều điều làm tôi choáng váng: "Nhiều lúc cứ tưởng mình là con rối trước cô ấy không bằng, biểu sao làm vậy, không dám có ý kiến. Vậy mà nào có yên, mình vẫn luôn bị cằn nhằn, đay nghiến".
Tôi góp ý: "Có phải một phần do cuộc sống khó khăn? Đáng ra anh từ chối ký đơn ly hôn mới phải". Anh tiếp: "Một khi đàn bà muốn là trời muốn, nhưng có lẽ vậy mà hay, bởi hình như cả hai chúng tôi đều muốn được giải thoát. Tất nhiên kẻ quyết liệt không phải là mình. Mặc dù mình cũng quá mệt mỏi bởi sự chịu đựng".
Anh vô tình thốt lên hai từ chịu đựng khiến tôi liên tưởng đến những ông chồng bị vợ cắm sừng, song họ vẫn duy trì hôn nhân vì con cái. Cay đắng hơn: vì danh giá, địa vị xã hội. Nhưng riêng chuyện này thì tôi có cảm nhận khác hoàn toàn.
Anh lại tiếp: "Cậu từng biết hồi ở quê, mình cũng là dân có ăn học, được lòng mọi người, thậm chí còn được nể nang, trọng dụng. Vậy mà cô ấy lại coi thường, xem mình như một thằng ngu chỉ vì không xin nổi một chân cạo giấy! Liệu cô ấy có quá đáng không? Chưa hết, cứ mỗi lần xảy ra chuyện thì lời lẽ cô ấy trở nên nặng nề khó nghe. Giải thích cách nào cô ấy cũng không chịu hiểu. Sức chịu đựng của mình giờ đã cạn kiệt rồi".
Tôi bàng hoàng nhưng không bất ngờ trước câu kết ấy của anh.
HOÀI MINH
|