Thursday, October 28, 2004

 

Bị ma bắt...


Cuộc thi ảnh "Chỉ có ở Việt Nam". Cây có trước, hay nhà... có trước? - Ảnh: Nguyễn Văn Thế (Hà Nội)
TTC - Vào vụ đổ ải - tháng chạp (khoảng năm 1980) - trời mưa phùn, gió bấc, 5 giờ sáng bọn trẻ con nhà nông chúng tôi độ 10 - 11 tuổi đã lục tục khoác áo tơi, dắt trâu đi chăn cho trâu no cỏ rồi mới đến trường.

Ngày ấy quê tôi còn nghèo, bọn trẻ chăn trâu không được trang bị đèn pin nên bọn tôi phải tụm nhau lại cho đỡ sợ cái bóng tối đen thui kia, và đỡ sợ... ma nữa. Chỉ có thằng Chiến - bố nó là bộ đội - là can đảm hơn, chẳng biết sợ gì cả. Đi chăn trâu, nó khoác cái áo mưa của bố dài quệt đất. Nó có vẻ coi thường cả đám chúng tôi là đồ nhát gan. Tức quá tôi mới thách:

- Ngoài kia (cách chỗ chúng tôi chăn trâu gần 200m) mới chôn một người chết, Chiến có dám một mình ra chỗ mộ mới không?

- Sợ gì!- Chiến hùng hổ tuyên bố.

Để không bị nó lừa, tôi lấy một vế néo (dụng vụ đập lúa, gồm hai vế làm bằng tay tre, đường kính khoảng 2cm, dài 45 cm, nối với nhau bằng sợi dây thừng đay), và ra điều kiện: Nếu Chiến đóng được vế néo này vào ngôi mộ ấy thì sẽ có thưởng”. Chiến cầm thêm nửa viên gạch hùng hổ đi thẳng ra ngôi mộ.

Chúng tôi nín thở nhìn theo và thán phục. Tiếng đóng cọc đã dứt từ lâu mà không thấy Chiến quay lại, gọi mãi mà nó cũng không trả lời. Thế là cả bọn nép sát vào nhau... đùn đẩy dò dẫm ra ngôi mộ. Tới nơi, thấy Chiến nằm bất động, chúng tôi hò nhau khênh nó về. Nhưng nâng nó lên, lại như bị ai kéo ngược nó lại; vài lần vẫn vậy. Sợ quá cả bọn ù té chạy, tá hỏa về báo người lớn.

Các bác cầm đèn pin ra, khi nâng Chiến lên cũng có cảm giác như có người lôi lại. Nhờ có cái đèn pin soi mới biết áo mưa của Chiến bị cắm xuống đất cùng cái vế néo (?). Thì ra, Chiến khoác áo mưa lùm xùm vội vàng thế nào mà đặt đầu néo lên cả áo mưa và... đóng xuống đất. Khi đứng dậy bị níu lại, nên cu cậu sợ... chết ngất!

HOÀNG TIẾN ĐIỂM (Hải Dương)


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?