Saturday, September 25, 2004

 

Tìm nàng qua ... biển số xe !

Chiếc xe tự nhiên tắt máy. Tôi định xuống dắt vô lề, thì… Rầ…ầm! … Tôi liền quay lại… xì-nẹt:
- Đi đâu mà nhắm mắt nhắm mũi thế?
Một giọng oanh vàng trong vắt cất lên:
- Xin lỗi. Tại anh ngừng… ẩu quá ...

Trời ạ! Nàng là ai mà xinh đến thế? Nhất em rồi chứ không cần phải đi xem… thi hoa hậu.

- Ơ… Xin lỗi! Tôi ấp úng – Tại tôi lỡ chết bougie… nửa chừng...

“Trao đổi” mới có bấy nhiêu mà xe cộ đã... dồn cục. Tôi quýnh quáng đưa xe vô trong lề, quay ra thì nàng đã … không còn nữa. Tôi nhìn dáo dác mà cõi long … tan nát.

- Anh kiếm người quen hả?
- Ủa! cô còn ở đây. Vậy mà tôi tưởng…
- Tôi không “vô tình” dữ vậy đâu. Xe anh bị bể đèn lái rồi nè!
- Xe cô cũng trầy trụa tùm lum…
- Không sao, nó trầy sẵn lâu rồi!
- Đèn xe tôi cũng… bể sẵn!

Ôi. Toàn những tâm hồn cởi mở, thanh tao.

- Thế thì xin phép anh, tôi đi nhá?
- Khoan đã! Tôi quyết định… đổi ý – Hình như xe tôi… mới bể thì phải?!
- Cái anh này vòng vo hoài. Muốn “đền” bao nhiêu nói đại đi. Tôi còn phải đi dạy …
Cha chả. Một cô giáo trẻ mới ra trường? Tôi tấn công tiếp:
- Cô cần đi gấp thì để lại địa chỉ, mai mốt tôi sẽ ghé… thăm, à không, ghé … bắt đền !!
- Thôi đi. Địa chỉ gì... mất công lắm. Anh tới nhà mẹ tôi biết được, bà sẽ … Thôi nè. Cầm đỡ tiền quà sáng của tôi đi cho được việc!

Nói đoạn, nàng dúi vào tay tôi một tờ... hai ngàn!

- Đâu có rẻ dữ vậy cô nương. Đồ “theo xe” chứ đâu phải đồ dỏm!
- Vậy anh muốn … bao nhiêu?

Thấy nàng sắp khóc đến nơi, tôi không dám … đùa nữa và âm thầm ghi nhớ biển số xe. Nàng cám ơn rối rít, nổ máy dzọt đi.

Con đường Đinh Tiên Hoàng thường xuyên đông đúc vậy mà đã gần một tuần lễ trôi qua, sáng nào tôi cũng nấn ná mong gặp lại nàng nhưng vẫn... bặt vô âm tín. Chẳng lẽ “người đi qua đường tôi” một lần rồi… bỏ(?)

Cuối cùng tôi quyết định … tìm nàng qua … biển số xe! Thế là sau hai ngày “chầu trực”, tôi đã có trong tay đầy đủ tên họ, địa chỉ của nàng.
Nhà nàng không xa lắm, chỉ cách Bà Quẹo chừng ba cây số, vô hẻm độ vài trăm mét và “quẹo” sáu, bảy cái “cua” là tới. Tôi dừng xe tắt máy, “vận khí” rồi thò tay … bấm chuông.

- Cậu tìm ai? Một bà luống tuổi ra mở cửa. Tôi đoán chắc... mẹ nàng.
- Thưa bác. Đây có phải là nhà cô giáo Xuân không ạ?
- Đúng rồi. Mời cậu vào nhà .

Tôi rón rén tháo giày, vì thấy gạch bông bóng lưỡng. “Chắc từ bàn tay chăm chút của nàng đây!” Tôi tự… khẳng định.

- Xin lỗi. Nãy giờ tôi chưa biết cậu là ai?
- Thưa bác. … ơ … cháu tên Ái, chuyên viên phần mềm tin học tại công ty Nam …
- Cậu đến đây có việc gì?

Tôi cố hết sức trấn tĩnh mà trái tim vẫn cứ nhảy điệu tango:

- Dạ … chẳng nói giấu gì bác! Bỗng tôi can đảm bất ngờ – … cháu với Thanh Xuân quen nhau, nay mới có dịp ghé nhà thăm… bác đấy ạ!
- Cái gì?! Cậu “quen nhau” với tôi hồi nào?!
- Ủa! Vậy biển số xe này…?! Tôi lật đật chìa tờ giấy viết tay ra.
- Đúng, đây là tên tôi, nhưng tôi đã bán xe lâu rồi mà họ vẫn chưa chịu .. sang tên!
- !!!

NGUYỄN ANH


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?