Saturday, September 25, 2004

 

Những tối thứ ba lãng mạn

Như một nơi của riêng mình tránh cái ồn ào của dòng nhạc trẻ, có cái gì đó lắng đọng giữa lòng Sài Gòn với bao thứ ngổn ngang. Café sân vườn Cao Minh, trên đường Nơ Trang Long quận Bình Thạnh, thu mình một góc thật lặng lẽ và bình dị. Đến đây cả khách lẫn chủ chỉ có một điều duy nhất: thưởng thức âm nhạc bên tách café đậm đà quyến rũ.
Hầu hết những người đến xem đều có chung nhận xét “đây chính là Cao Minh với dòng nhạc tiền chiến, trữ tình lãng mạn của anh, không thể lẫn vào đâu được”. Anh cũng không nhớ rõ quán bắt đầu hoạt động từ khi nào. Chỉ biết để tạo một nơi cho học trò có chổ tập hát với một phong cách nghiêm túc. Vậy là quán hình thành...

Ca sĩ Cao Minh


Tự tay lắp ráp dàn âm thanh ánh sáng, tự xây sân vườn. Đơn giản với những chiếc cầu đá nhỏ bắc qua dòng nước để vào sân, một hồ nước, đôi cây xanh, ô cỏ, chòi cao, không sân khấu, cả một bầu trời bao la... Đó là tất cả những gì người xem có thể thấy được ở đây.
“Không ý định kinh doanh nên không quảng cáo nhưng người đến xem ngày càng đông khi thấy thầy trò tập hát”. Ca sĩ Cao Minh - chủ quán cà phê - đã tóm gọn lịch sử hình thành quán như thế. Và trong suốt hai năm qua không một tối thứ ba nào anh vắng mặt. Dù bận đến đâu anh cũng tranh thủ về để đựơc hát giữa những khán giả “dễ thương”. Cao Minh cho biết “những đêm mưa to thì người đến quán lại đông hơn vì sợ anh chán nản bỏ cuộc, có nhiều khán giả tâm sự chỉ mong cho quán được tồn tại mãi để họ có nơi được lắng hồn mình lại trong những khoảnh khắc tuyệt vời cùng âm nhạc”. Vì vậy khán giả đến đây đều là những người có tâm hồn nghệ thuật thật sự, một tình yêu chân chính đối với nhạc trữ tình lãng mạn. Không có ý định kinh doanh nên mọi nhân viên phục vụ đều là người của nhạc viện mà ra. Đã hai năm hoạt động nhưng vẫn không có tính chuyên nghiệp của một quán cà phê! Xem như là một cách riêng “không giống ai” để Cao Minh tìm được khán giả của riêng mình.
Sáu ngày trong tuần khách đến đây có thể thưởng thức mọi thể loại âm nhạc từ nhạc sống đến băng đĩa, nhạc trẻ đến nhạc truyền thống cách mạng… nhu cầu gần như được đáp ứng đầy đủ. Nhưng tối thứ ba đến với quán cùng với thầy trò Cao Minh đôi khi có cả những bậc tiền bối như GS-TS Trần Văn Khê, các nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Văn Tý...khán giả mới có thể biết đựơc mình thiếu và cần cái gì.
“Hà Nội ơi biết người còn có trông mong, hướng về ai nữa hay không, Những ngày xa vắng bên sông, Hà Nội ơi những chiều sương gió xa khơi...” những câu ca dìu dặt êm ái như thế đã đi sâu vào lòng khán giả trong suốt hai năm với một “phong cách gia đình gần gủi”- như lời nhận xét của một khán giả- sẽ còn tiếp tục ngân vang cùng với những bài hát mà có thể mọi người không còn dịp để nghe …

Nghĩa Văn


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?