Thursday, September 30, 2004
Bãi tắm của những "Adam"
Nằm ở phía thượng nguồn, cách cầu Long Biên (Hà Nội) chừng 500m, nơi lô nhô hàng cọc bê tông ven bờ, lại có doi cát dài lý tưởng bao bọc tạo thành cái “vịnh”, chỗ sâu bình thường cũng tới 4m nước, một vạt cỏ dài xanh mướt thuận tiện cho vệc khởi động, nghỉ ngơi và cả... đá bóng. Đó là một bãi tắm nude mà những người khách thường xuyên đến đây cũng như nhưng người dân xung quanh gọi là bãi tắm tiên.
Hà Nội có một bãi tắm "nude"! Cách đây mấy chục năm, cái "vịnh" nhỏ này thỉnh thoảng mới bị khua động, đánh thức vì mấy cậu choai choai ham bơi sông, giỡn sóng. Những cậu bé ấy bây giờ đã bảy, tám mươi. Cái lệ tắm nude ấy không biết ai đi “tiên phong” và được “giữ lửa” từ khi đó đến bây giờ. Bất kể mùa hạ nóng nực hay mùa đông giá lạnh, bãi tắm này hầu như không ngày nào vắng khách. Tắm ở đây đã trở thành "một phần tất yếu" trong cuộc sống của nhiều người. Thậm chí, nhiều gia đình cả ba thế hệ đã tắm ở đây và cùng đi tắm. “Tôi đã tắm ở đây được 5 năm, lúc đầu nhìn xuống thấy nước đỏ ngầu cũng ngại. Vài lần thành quen. Sinh nghiện. Ngày nào không ra tắm là thấy bứt rứt ngứa ngáy khó chịu, mặc dù ở nhà bồn tắm, vòi sen đủ cả” - Ông Vũ 55 tuổi “nhà vô địch trồng cây chuối” ở bãi nói. Anh Nhân người ở bãi Phúc Tân, làm nghề đánh cá 30 năm ở đây chỉ cho tôi cách nhận ra gốc của những người tắm ở đây bằng một bài vè: “Rụt rè e ngại vẫn còn có underwear là dân Gia Lâm/ Xăm trổ đầy mình dây khuyên chằng chịt “gần chỗ ấy” là dân anh chị/ Tóc dài trán hói là nhiếp ảnh gia/Quần áo đồng phục là dân văn phòng/ Đi ra “cả nhà” (ba thế hệ) đích thị là dân Hà Nội gốc/ Cưỡi xe trăm triệu là chủ bãi ten nít/ Chạy rông đá bóng phần nhiều là học sinh sinh viên...”. Mà quả thật người đến tắm ở đây cũng đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Phần lớn là những người sống ở xung quanh khu vực cầu Long Biên nhưng cũng có cụ ở tận ngã tư Sở, ngày nắng cũng như ngày mưa nhảy xe buýt đi tắm.
Tự nhiên như... tắm tiên Một năm trở lại đây bãi “tắm tiên” bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Những chiếc xe máy đèo ba, “din” bốn rầm rầm rú còi vê ga phóng ra bãi giữa đã quá quen thuộc. Bãi giữa như cô gái ngủ quên bị giật mình thức giấc vội vàng vơ lấy trang phục để chiều lòng quý khách! Hàng quán thi nhau mọc lên ăn theo khách tắm, nhưng tuyệt không có cái dịch vụ cho thuê quần áo tắm như ta vẫn thường thấy ở các bãi biển. Thỉnh thoảng, dân tắm nude cũng tổ chức cũng tổ chức được cả giải thi đấu bóng đá mi ni, giải chạy mà cả cầu thủ và cổ động viên nhiều người cứ trần như nhộng! Vào mùa nước nổi, bãi tắm bị mất hút bởi dòng nước cuồn cuộn đổ về. Người ta chỉ còn định vị được nó nhờ vào mấy cái đầu cọc bê tông thoắt ẩn thoắt hiện. Người đến tắm vẫn ùn ùn nơi đường dẫn xuống bãi giữa. Để đến được bãi họ phải lội từ ngay chân cầu bốn bề chỉ có nước và trời, chẳng còn biết đâu bờ bụi thường ngày vẫn thấy... Một số người “tự nhiên” trút bỏ y phục ngay từ trên cầu Long Biên để đi xuống bãi... “Chúng tôi tắm ở đó đã mấy chục năm nay, “ thứ nhất... thứ nhì tắm sông”, hoà mình vào thiên nhiên mà toàn "cánh ta" cả thì làm gì phải hở hở kín kín" - Một cụ già ở phố Hàng Khoai nói. Cách đây 2 tháng, anh Peter người Thuỵ Điển, làm nghề hướng dẫn viên du lịch cũng gia nhập xóm bụi và rất khoái món... tắm tiên. Một lần anh còn rủ thêm cô bạn Tây ra bãi tắm cùng cho vui! Lúc đầu cô ta cũng định mặc trang phục Eva cho giống mọi người, nhưng trông đi trông lại, chỉ thấy mỗi mình là phái đẹp, sợ cởi ra e hớ! Mấy cậu trẻ tuổi xuýt xoa tiếc rẻ: Trăm năm mới có một “tiên nữ”... Anh có bất ngờ khi thấy ở đây cũng có bãi tắm nude không? - Tôi hỏi. Peter chỉ nhún vai rồi im lặng! Nước sông đỏ ngầu như thế anh không ngại à? Anh liền chỉ vào cốc nước trà đá hóm hỉnh: “Nước chúng ta đang uống đây cũng là nước lấy ở sông Hồng lên đấy thôi! Uống còn ngon thế... Mấy hôm nước nổi rác nhiều tôi quay vào bể bơi tắm nhưng về nhà thấy cứ ngứa ngáy khó chịu, mình quen với nước sông rồi. Nước trong hồ bơi có thuốc khử trùng, tắm ngứa lắm!”
Ngứa mắt dân "xóm bụi" Bãi giữa sông Hồng thuộc phường Phú Thuỵ quản lý rộng mênh mông, nhưng do phụ thuộc vào mùa nước sông Hồng nên gần như bỏ hoang. Vào mùa nước nổi bãi bị nuốt chửng, chỉ còn nhận ra nó bởi những ngọn cây chới với giữa dòng Hồng Hà cuồn cuộn. Người dân có đất canh tác ở đây thì chỉ năm thì mười hoạ mới ngó ngàng tới. Sinh sống nổi nênh ở đây là dân “xóm bụi” án ngữ ngay đường từ trên cầu xuống bãi “định cư” dọc theo men bờ ra sát bãi tắm, khoảng hơn 20 hộ. Tính sơ sơ cũng có tới trăm là nữ giới, trong đó ở lứa tuổi vị thành niên có tới vài chục. Họ sống chỉ cách bãi tắm chỉ “một tầm tay với”. “Tôi không biết nói với con tôi thế nào khi nó bảo sao giữa ban ngày ban mặt mà lắm người tự nhiên đến thế...?!” Anh Minh, người ở Phúc Tân làm cá ở con lạch bên bãi tắm phàn nàn. Anh kể tiếp: “Một lần có một toán nữ sinh ra chơi, mải ngắm cảnh, đến lúc quay lại xấu hổ không dám về vì đúng vào lúc dân tắm đang phơi nắng trên bờ!”
Vào mùa nước cạn đứng trên cầu Long Biên ngút tầm mắt chỉ thấy lau lác, ngô xen lẫn, lác đác vài căn lều tạm tiêu điều... gợi cảm giác heo hút hoang sơ của một miền sơn cước nào đó... Lý tưởng lắm cho những ai có máu du lịch khám phá, tìm về với thiên nhiên nguồn cội. Bởi vậy những người quanh năm suốt tháng bị bao bọc, ngột ngạt bởi sự ồn ào ô nhiễm, bởi những bức tường bê tông vô cảm, “phố phường thì thích đồng nội” thích rủ nhau tìm đến bãi tắm này cũng là điều dễ hiểu. Và họ vốn sẵn có cái “tự nhiên” ít ai bì kịp! Theo Vietnamnet |