Wednesday, July 28, 2004

 

Cà phê "mát trời ông địa"




Những cô gái áo lửng hai dây, quần jeans xệ, váy ôm lộ những mảng trống thân thể... tràn xuống đường "mút chuột", vẫy gọi, bắt khách. Bên trong quán, tiếng nhạc ầm ĩ, ánh sáng mờ ảo chớp tắt huyền bí. Mùi khói thuốc, nước hoa cùng những hình ảnh ngả ngớn, "môi kề môi" và hàng loạt động tác kích dục mặc nhiên diễn ra...

Những ly nước - bán, mua thân thể !

Sài Gòn đủ kiểu cà phê. Nhưng các đường Huỳnh Văn Chính (Tân Bình), Lạc Long Quân, Minh Phụng (quận 11) đậm đặc một loại quán cà phê "mát trời ông địa". Đoạn đường Lạc Long Quân chưa đầy 500m kéo dài từ quận 11 sang đến Tân Bình nhẩm đếm có hơn 30 quán như vậy chen chúc nhau, giành giật nhau từng vị khách. Một chiều mưa lất phất giữa tháng 6, chúng tôi được một cô "nhóc" tiếp viên mặt phấn trét dày, trang điểm đậm, chỉ độ 19 -20 tuổi, của quán Thủy Tiên trên cung đường này vẫy gọi: "Anh ơi, ghé em đi anh!". Vừa bước xuống xe, từ bên trong 2 tiếp viên chạy ra vồ vập, đẩy đưa: "Lâu quá không đến em nha! Anh đi mấy người...", vừa nói các cô vừa "nựng má", quàng chặt eo chúng tôi, dìu vào rất tình tứ. Quán nhỏ nhưng được khai thác hết công suất bởi năm dãy ghế dựa dựng dày đặc và gần chục tiếp viên trẻ lúc nào cũng sực nức mùi nước hoa đến ngột ngạt, áo lửng 2 dây, quần bó xệ, váy ngắn "thiếu vải" để lộ những "khoảng trống" chết người nhưng... "thiện nghệ" - phục vụ tốt gần cả trăm khách.

Hơn 22 giờ, quán vẫn đông đúc. Dưới ánh sáng mờ ảo, từng nhóm thanh niên nằm ngồi đang dang tay ôm trọn những cô gái "hắc y" vào lòng, mặc sức tâm sự và "thi triển" đôi bàn tay. Thứ âm nhạc vũ trường cứ dội thình thịch cùng ánh đèn mờ ảo chớp tắt càng làm cho không khí thêm phấn khích. Ngồi chưa ấm chỗ, nước được bưng ra, nhanh như cắt cô tiếp viên nhảy "tót" lên người anh bạn đi cùng, ngồi chễm chệ, vô tư chuyển sang tư thế "môi kề môi", mắt nhắm nghiền... Tôi nói: "Nhiều người nhìn em kìa?". Cô bé quay mặt ra, bĩu môi nũng nịu: "Ai dzô đây mà không dzậy, anh nhìn em thì có !", rồi quay vào tiếp tục... "tập hai"!

Ngồi phía trước chúng tôi là một anh chàng dáng dân chơi: tóc dài bảnh trai, ngồi buông thõng hai chân, chốc chốc lại tham lam đưa bàn tay "thám hiểm" bất cứ một cô nào đi ngang qua dù trong lòng anh ta đang chễm chệ một em trẻ măng. Dãy ghế cuối quán được một nhóm ba người đàn ông cùng các cô tiếp viên tận dụng, ngồi đối diện quấn lấy nhau. Mặc kệ người qua lại, những hình ảnh hỗn độn, thác loạn mặc sức diễn ra một cách công khai ngay tại dãy ghế nằm sát mặt đường. Những hình ảnh tưởng chỉ có trên phim hoặc trong phòng kín không ngờ lại diễn ra hết sức thoải mái, vô tư với những "diễn viên" mặt búng ra sữa trong những quán cà phê kiểu này. Tiếng nhạc ồn nhưng vẫn không át được tiếng cười rú và những câu văng tục đến chói tai của "cô bé" tên Ng. độ chừng 17 tuổi. Hạt dưa vung vãi khắp sàn, thuốc lá không chỉ được hút bởi những thanh niên mà cả những cô phục vụ trẻ măng và thả khói kiểu "bất cần đời". Trong thế giới cuồng điên này, những giới hạn thân thể nam nữ hầu như không còn bởi những động tác nửa đùa nửa thật. Thấy tôi "cô đơn", một cô bé mặc áo ren đen, thân thể lồ lộ phơi bày bỗng "ngã ào" vào, thi triển nhiều động tác “nghiệp vụ” đầy bạo lực (!).

Những mảnh đời... "trôi" !

Trong nhiều lần lui tới các quán cà phê "mát trời ông địa" này, chúng tôi gặp L., 20 tuổi, quê Vĩnh Long. Vóc người mảnh mai, L. trông dễ nhìn. Bán cà phê gần 4 năm và từ hơn nửa năm nay cô phải mưu sinh bằng "nghề" này để kiếm tiền bo của khách vì chủ không trả lương. Qua L., chúng tôi làm quen được thêm H., M., Th..., tất cả chỉ vừa 18-20 tuổi nhưng "kinh nghiệm" thì có thừa vì lăn lóc qua gần chục quán cà phê kiểu này. Công việc hiện tại của các cô là làm đủ cách để có tiền bo. Không bi đát như thế, nhưng nhóm Ph., H., V. ở quán Đ.H, S.Đ... cũng chẳng khá hơn khi chưa tròn 19 tuổi, mà đã hút thuốc, "sầu" đời 4 năm nay. Các cô hiện sống "tầm gửi" vào những thanh niên lắm tiền, đủ sức chiều chuộng mình, nhà trọ của các cô thành "thiên đường" cho những lần "sống gửi" như thế. Tâm sự với chúng tôi, Ph. than: "Em chán quá, định nghỉ một thời gian... Nhưng biết làm gì mà sống hở anh?".
Bất kể ai cũng có thể chứng kiến những hình ảnh ăn chơi vô độ ấy khi ghé lại các quán cà phê tưởng chừng rất bình thường, tập hợp thành cả dãy "phố". Hôm sau, chúng tôi ghé quán T. cách đó không xa. Với chỉ ba cô tiếp viên, nhưng mức độ "quậy" ở đây khiến chúng tôi không khỏi kinh hãi. Cô tiếp viên trông già dặn nhất quán với bộ ngực "núi lửa" thản nhiên lướt hết bàn này đến bàn khác, ngồi phịch vào lòng bất kể một vị khách nào, vạch phăng cúc áo, dúi đầu những gã đàn ông đang "nóng mình" vào giữa hai ngọn "núi lửa". Có bàn, ba chàng trai áo trắng đóng thùng rất lịch sự nhưng đều lần lượt "đổ gục" trước cô gái này. Khéo léo, hết người này đến kẻ khác, cô tiếp viên cứ tận dụng "vũ khí" lợi hại của mình để đánh gục những chàng trai mới lớn. Thậm chí có lúc bực bội trước những cái mồm tham lam, cô cười ha hả: "Sao nè, uống sữa no chưa anh?". Bên trong quán C. - nơi mệnh danh "quậy" nhất đường Lạc Long Quân, ngoài những cảnh tượng ôm ấp, ngả ngớn, có lúc hứng khởi nhiều cô tiếp viên còn tự cởi "dây nhợ" trên người để tiếp thị. Trong vòng tay và những câu ghẹo đầy ngụ ý của anh bạn đi cùng, cô gái tên Tr. (quê Đồng Nai) liền đáp trả: "Ở đây có nhiều chiêu lắm. Anh muốn thử không? Tới bến cũng có, nếu qua đêm thì 400 (400.000 đồng - PV); nếu chịu, 11 giờ tối nay anh đến đón em nha!". Anh bạn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô gái dùng tay vọc vào "chỗ hiểm" như chứng minh khả năng chơi bạo của mình, vừa làm Tr. vừa cầm điếu thuốc phà khói vào mặt tôi một cách sành điệu. Ngồi suốt 2 giờ, chúng tôi nhận thấy khách ra vào nơi đây đều còn rất trẻ. Hằng đêm, họ đổ tiền bạc, thời gian vào đây để đổi lấy "cảm giác"...

Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là hầu hết những cảnh ăn chơi thác loạn cùng cực như vậy đều tồn tại một cách công khai, bùng phát thành "mốt" và... rất rẻ tiền! Đa số các quán cà phê đều thiếu ánh sáng, sử dụng băng đĩa lậu, hình ảnh "tươi mát", mở nhạc quá ồn, nhân viên không có hợp đồng hoặc giấy tờ tùy thân. Thời gian gần đây, đã thành lệ khi bất cứ ngày hay đêm, những cung đường cà phê Bình Phú, Nguyễn Văn Luông, Hậu Giang (Q.6); Phạm Thế Hiển, Âu Dương Lân, (Q.8)... đều lập lòe, dập dìu dân chơi, thanh thiếu niên mới lớn ghé lại. Tất cả họ cùng những cô phục vụ cà phê tuổi ô mai này đốt thời gian và lao mình vào những cuộc vui xác thịt !

Không phải ngẫu nhiên mà cứ độ 3 tháng, đồng loạt các quán cà phê kiểu này lại treo bảng "Cần tuyển nữ phụ bán cà phê". Đó chính là đợt "thay máu" của các quán sau khi các cô đã thu hút được một lượng khách nhất định. Không làm được việc gì khác bởi bản thân không có trình độ, các cô liền chạy đôn chạy đáo tìm quán khác đầu quân. Khi ấy, "luật lệ": phải ngồi chơi với khách của những ông bà chủ đầy quyền lực lại cứ tròng lên thân phận của những cô gái quê này. Chưa kể, để câu khách, một lực lượng tiếp viên "không ăn lương" được các "má" N., anh H. ở quán C., Đ... trọng dụng.

Khi chấp nhận, số phận, tuổi trẻ và tương lai của các cô cứ mờ dần, mỏng manh...

Thành Trung - Xuân Giang


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?